XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cung Điện


Cung Điện Full (Tác giả : Tạ Y Cửu) - Cổ đại

VĂN ÁN
 Ta chú ý tới thái giám kia, trong một ngày trời trong nắng ráo, sau giờ ngọ.

 Ta vẫn nhận ra hắn ở giữa đám người. Vì hắn là thái giám có khí phách đàn ông nhất
 Nguon: aininh2601.wordpress.com

CHƯƠNG 1
Ta chú ý tới thái giám kia, trong một ngày trời trong nắng ráo, sau giờ ngọ.
Lúc đó, ta đang phụng mệnh làm việc.
Tại một góc trong thâm cung này, những kẻ có chút ánh mắt đều biết việc hai vị chủ tử Bích Vân Cung và Lưu Hoa Cung trở mặt với nhau. Thật không may trước đó vài ngày tiểu chủ của Bích Vân cung được hưởng một chút ân sủng. Chủ thượng ban thưởng cho tiểu chủ Cố Hương Chi đặc sản - một sọt cá muối, không nhiều không ít, vừa vặn tám con.
Hôm đó lại nghe được vị chủ tử Lưu Hoa Cung kia che miệng cười nói: " Vật hiếm lạ như thế. Vị tỷ tỷ của Bích Vân Cung này chắc phải muối mặn một chút. Từ nay về sau ba bữa cơm, mỗi bữa lại mang ra liếm một chút. Sau này còn có cái để mà tưởng niệm." Vị nhận được cá muối nhưng lại không nỡ ăn kia, nghe xong quả nhiên giận dữ. Vì thế sau giờ ngọ hạ lệnh đem cá muối đến bên cạnh Lưu Hoa Cung phơi nắng, để cho người ở bên kia cũng ngửi được mùi cá muối, dính chút ân điển của Thánh Thượng.
Cá muối ngự ban này thật không hổ là được ngự ban, vừa mới phơi trong chốc lát, đã thu hút đầy ruồi nhặng bay đến trong phạm vi hơn mười trượng, bay lượn xung quanh không chịu đi. Khiến vị chủ tử Lưu Hoa Cung từ xưa đến nay vẫn luôn đắc thế khuôn mặt tròn to tức giận đến xanh mét, nếu như bình thường thì đây có lẽ là chuyện vô cùng thú vị.
Thực đáng tiếc, người phải làm việc phơi cá kia lại là ta.
Về sau ta nhớ lại, cuối cùng vẫn có thể nhớ rõ toàn bộ chuyện khi đó. Lúc ta đang buồn khổ cầm chiếc quạt lông gà phe phẩy để đuổi đám ruồi nhặng kia bay đi thì ánh nắng chói chang làm ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước mặt là hồ sen đang vụ thu hoạch, cách đó không xa chỉ cách một bức tường cung điện, có một tiểu cung nữ không biết ưu sầu đang chèo thuyền hái sen, tiếng ca từ xa lại gần, rồi lại từ gần đến xa, hội tụ ở hai bên lỗ tai của ta thành những tiếng ong ong, tất cả như thôi thúc cơn buồn ngủ của ta.
Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói xa xôi : " Vị đại tỷ này, có thể đem một chút cá muối phơi khô qua đây được không?



CHƯƠNG 2
Ta vừa ngẩng đầu thì thấy Dung Đức đang đứng cách một bức tường. Hắn mặt không chút thay đổi đang đứng ở bên song cửa sổ khắc hoa hình bán nguyệt, hai con ruồi rất to màu xanh đang bay lượn xung quanh khuôn mặt tuấn tú của hắn giống như đang múa.
Lúc ấy ta còn chưa hiểu được con người tên "Dung Đức" này. Chỉ mơ hồ thấy được nét mặt của người đang đứng cách bức tường và cái trán nổi đầy gân xanh của người đó. Người này có dáng vẻ tương đối phù hợp với khiếu thẩm mỹ của ta, tinh thần ta bỗng cảm thấy dễ chịu, tiếp tục nhìn kỹ. Ta chợt tỉnh táo lại tự hỏi người này là ai?
Bởi vì hai ngày trước đó, ta vừa hết ca trực , khi ta đang trên đường trở về thì từ trong miệng của vài cung nữ biết được cung điện bên cạnh mới tới một gã "dáng vẻ rất hiên ngang " là thái giám chuyên làm việc tạp dịch. Đừng vội chê cười chúng ta, tại thâm cung này, chúng ta đã nhìn quen rất nhiều thái giám có dáng vẻ hoặc là gầy gầy gò gò, hoặc là kỳ quái, thích nhuộm hồng móng tay, so với Lan Hoa Chỉ của các thái giám khác thì dáng vẻ cao ngất, mặt mày tuấn mỹ, một cỗ hơi thở nam tính đập vào mặt lại xuất hiện trên người một thái giám như hắn. . . . . . đúng là mới thấy lần đầu.
Ta đột nhiên cảm thấy được mặt mình đang nóng lên.
Chuyện này xảy ra thật đúng dịp, đoạn thời gian đó ta vừa mới có một đóa hoa đào quấn thân, đóa hoa đào này chính là đại thái giám Liên Anh công công trong cung Trang phi nương nương. Mùa đông năm trước, Liên Anh công công ở trong cung gặp phải một vụ kiện cáo, khá là nghèo túng trong một thời gian. Hắn ta thường ngày luôn có thái độ nghiệt ngã với mọi người nên nhân duyên không tốt, đang lúc nghèo túng lại bị bệnh, cũng không có người để ý tới. Khi hắn ta bị một người đoạt mất vị trí trong đoàn tùy tùng, đã ngã bệnh suýt mất nửa cái mạng. Ta thấy hắn đáng thương, tặng mấy thang thuốc, bưng nước cho hắn. Sau khi, Liên Anh công công thoát ra từ hiểm cảnh khôi phục lại chức vị, rốt cục cũng nhớ tới lòng tốt của ta, ngoại lệ ban thưởng cho ta một cái ân điển, muốn cùng ta góp gạo thổi cơm chung.
Cung nữ thân phận hèn mọn giống như ta có thể ở cùng đại thái giám bên cạnh Trang phi nương nương, dựa theo cách nói của những người khác thì đúng là do phần mộ tổ tiên của ta hương hỏa tốt. Chỉ là Liên Anh công công ngàn tốt vạn tốt nhưng lại có một chỗ cổ quái, đó là buổi tối hắn ta thích thoa son môi, mặc yếm hồng của trẻ con để đi ngủ. Ta tự nhận thấy bản thân là một người tính tình thành thật. Bình thường, ta có thể chấp nhận an ổn sống cùng với người già một chút hay xấu một chút cũng không sao, chỉ có duy nhất chuyện này của Liên Anh công công là ta không chịu được.
Sau khi từ chối không có hiệu quả, ta đau khổ suy nghĩ phương pháp cự tuyệt. Rồi sau đó cho ra kết luận: hoặc là ta xuất cung cạo đầu làm ni cô, hoặc là ta tự tìm một người góp gạo thổi cơm chung, cắt đứt ý niệm của Liên Anh công công. Xét thấy ta thật sự vẫn còn luyến tiếc vạn trượng hồng trần, đành phải tính toán chế tạo ra một đoạn nghiệt duyên tốt lành hơn để ngăn cản đoạn nghiệt duyên với Liên Anh công công.
Dưới tiền đề đã đặt ra đó, khoảng thời gian này, ta hễ gặp được thái giám nào có tướng mạo đàng hoàng, đứng đắn một chút, theo bản năng khó tránh khỏi sẽ có chút, có chút. . . . . . Khụ, ý nghĩ kỳ quái.


CHƯƠNG 3
Cách một bức tường cung điện, ta phơi cá muối. Dung Đức phơi một ít dược liệu và sách thuốc bị ẩm mốc từ mùa đông, hai người nhờ vậy mà quen biết .
Dung Đức là một người cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ngay từ đầu, ta đã cho rằng hắn tính tình không tốt. Bởi vì, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của ta, cuối cùng hắn lại hé ra vẻ mặt thối hoắc. Màu da của hắn rất trắng. Cách song cửa khắc hoa khi đó ta còn phát hiện mười ngón tay của hắn thon dài tuyệt đẹp, không giống như là người đã từng làm việc nặng. Mà trên người hắn lại có một loại khí thế rất đặc biệt. Lúc hắn trưng ra khuôn mặt đen sì trừng mắt nhìn ta, vô cùng có khí thế.
Ta cùng với cung nữ Châu Hoa cùng đưa ra kết luận: đây là người đàn ông có khí phách.
Dựa theo tình tiết phát triển của những câu chuyện xưa thì ấn tượng đầu tiên của ta với hắn vô cùng hỏng bét, dĩ nhiên là hắn không thể có thiện cảm với ta. Nhưng mà duyên phận là thứ thật kỳ diệu. Ông trời đều đã an bài. Vì thế cuối cùng có một ngày nào đó, bầu trời điên cuồng thổi từng trận từng trận gió đến. Dung Đức phơi sách thuốc bị gió cuốn bay từ đầu tường bên kia đến đầu bên này, liên tiếp hai ba cuốn phạch phạch rơi xuống ao nước nhỏ ở bên này. Ta thấy Dung Đức ở tường ngăn bên kia nhìn cái ao nhỏ nhíu mày, không nói hai lời mang tới cây gậy trúc để vớt sách. Trong quá trình đó, ông trời giống như hiểu được suy nghĩ mãnh liệt trong lòng ta. Thấy ta đang muốn làm chuyện gì đó để lấy lòng vị thái giám đẹp trai có khí phách đàn ông nhất này, nên bùm một tiếng, ta rất không cẩn thận mà rớt xuống ao.
Hậu quả của việc này là ta bị cấp trên nghiêm khắc răn dạy một trận. Thật không ngờ đúng lúc này lại gặp ngày nắng tháng năm khiến ta bị cảm lạnh phát sốt. Đêm đó, ta sốt cao nên có chút mơ hồ, cảm thấy Châu Hoa lần mò đi vào đặt trong lòng bàn tay ta một vật, hình như đó là một cái bình thuốc. Khi đó, ta giữa lúc mơ hồ vẫn còn giữ được một chút cảnh giác.
Sau đó, chuyện của ta với Liên Anh công công có một vài tin tức bị đồn thổi ra ngoài. Ta ở Bích Vân Cung gặp phải tình huống này lại thấy có một chút tốt đẹp. Ta nghe được một vài lời đồn đãi nói rằng hai vị tiểu chủ của Bích Vân Cung và Lưu Hoa Cung đều là người ở dưới trướng của Trang phi nương nương, trùng hợp hai người đó đều có chút lòng dạ, không phải cam tâm tình nguyện quy phục. Mấy ngày nay, Bích Vân Cung cùng Lưu Hoa Cung càng lúc càng được hưởng nhiều ân sủng, so với Trang phi nương nương thì địa vị có xu thế gần ngang nhau. Chuyện tranh thủ tình cảm trong hậu cung này rất khó bảo toàn, không ai biết được ngay sau đó có thể là mưa máu gió tanh, đang ở thời điểm như thế này, càng cần phải phân rõ giới tuyến, bo bo giữ mình, để tránh khỏi việc rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. (1)
Vị Liên Anh công công kia đưa tới đồ vật này nọ, bất luận là như thế nào cũng không thể tiếp tục nhận.
Lại nghe Châu Hoa hì hì ghé sát vào ta bên tai nói: "Đoán sai rồi ! là người đó đưa tới?"
Là Dung Đức.
Ta lúc này thấy thật bất ngờ, kích động một phen. Đêm đó, ta sốt cao toàn thân toát ra đầy mồ hôi, ngày hôm sau đã khỏe lại. Trong lòng vui vẻ phấn chấn tiếp tục nhận nhiệm vụ phơi cá muối, còn có chút xúc động phải chăng kéo dài thời gian phơi cá muối thật lâu mới tốt.
Thế nhưng ngày đó ở tường ngăn ta lại không nhìn thấy Dung Đức.
(1) - muôn đời muôn kiếp không trở lại được.



CHƯƠNG 4
Sau đó, nghe nói vị chủ tử của Bích Vân Cung của chúng ta cùng với Trang phi nương nương có một chút va chạm nho nhỏ.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ một đêm Thánh Thượng ban thưởng yến tiệc đặc biệt. Tiểu chủ của Bích Vân Cung đã múa một điệu múa vô cùng độc đáo. Thánh Thượng vui mừng hớn hở, ngoại lệ ban thưởng cho tiểu chủ được ngồi sát bên cạnh, còn ban một đĩa mứt Hương Sơn mà Trang phi nương nương thích nhất cho nàng. Nghe nói vẻ mặt Trang phi nương nương lúc ấy còn có chút biến sắc . Cách một ngày, hai người ở đình nghỉ mát trong ngự hoa viên không ai chịu nhường nhịn ai, Bích Vân Cung mấy ngày gần đây được hưởng nhiều ân sủng, khó tránh khỏi thái độ có chút kiêu căng. Trang phi nương nương giận dữ, lập tức hướng tiểu chủ Bích Vân Cung lập quy củ, để cho nàng ở đứng dưới ánh mặt trời khoảng hai canh giờ, khiến nàng bị phơi nắng đến ngất xỉu. Nghe nói tiểu chủ sau khi trở về vô cùng tức giận, ngay cả cung nữ tâm phúc nhất là Như cô nương cũng bị đánh sưng cả mặt.
Mà ta thật sự cũng gặp chút rắc rối, ngày ấy lúc tin đồn này vừa phát ra, Liên Anh công công lại cố tình sai tiểu thái giám thuộc hạ tới cửa tìm ta, không may bị Như cô nương khuôn mặt sưng phù bắt gặp. Nàng trong lòng tràn đầy ý muốn thấy người gặp vận xui, làm sao có thể buông tha cho ta. Tiểu thái giám vừa đi liền hung ác trừng phạt ta, cuối cùng phân công cho ta công việc mà người ở trong cung rất chán ghét —— là nhiệm vụ đảo thùng phân ban đêm cho ta.(1)
Ta ngoài việc âm thầm cầu nguyện các vị chủ tử, cô nương một đám người thân thể béo khỏe, đừng ăn quá no đến mức không còn cách nào khác phải cho ra ngoài.
Dưới tình huống này, ta ngẫu nhiên lại gặp được Dung Đức. Khiến người ta đố kỵ là hai ngày không nhìn thấy, hắn lại có thể thăng quan .
Thái giám tổng quản của đảo dạ hương (2). . . . . .
Ta vĩnh viễn cũng quên không được. Lúc ấy, ta dùng chiếc khăn nhỏ bịt chặt mũi đến không thể thở nổi, lúc giao chìa khóa vẻ mặt buồn rười rượi, thình lình trong bóng đêm truyền đến giọng nói ôn hoà : " Ngày mai còn đến muộn như vậy, bản đại nhân sẽ để cho người trông thùng đựng phân cả một đêm."
Giọng nói này tràn ngập khí phách đàn ông. . . . . .
Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người cao gầy đang mệt mỏi tựa vào cái ghế, cũng dùng khăn bịt kín mũi, vẻ mặt thối hoắc quen thuộc . . . . . .
Ta lắp bắp nói: " Ngươi, ngươi tại sao lại ở trong này."
Hắn dường như rất sửng sốt, nheo lại mắt nhìn phía trước, một lúc lâu sau mới giật mình, ngón tay mang theo vẻ nhã nhặn gõ một cái cười nói: " Hóa ra là người phơi cá muối kia. . . . . ."
Cái bóng của ngọn đèn chiếu nên khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn trông giống như bị tách làm đôi, nhưng lại khiến cho vẻ tươi cười trên khuôn mặt kia có chút tà khí.
Ta chân tay luống cuống, cảm giác mặt mình lại đang đỏ lên, ngốc nghếch nói: "Ta gọi là A Bích, Dung, Dung Đức." Nói xong cái trán khẽ nhăn lại một cái
" Tôn ti khác biệt, từ nay về sau, ngươi nên gọi ta là đại nhân! " Hắn nói.
( 1) và ( 2 ) : Thời cổ đại, không có hệ thống nhà vệ sinh và hệ thống xả nước tự động cho thùng phân (còn gọi là nhà vệ sinh), sau khi đầy cần phải được lấy ra. Vì vậy, sẽ có một người nào đó ở giữa đêm, mỗi khi cửa phân đóng cửa, đến cửa trong của mỗi nhà vệ sinh lấy phân ra, đảo dạ hương liên quan đến việc đảo ngược phân, là một ngôn ngữ văn minh cổ đại.

CHƯƠNG 5
Giọng nói của hắn mang theo một loại đặc thù, có chút hương vị biếng nhác, giống như cái ngày nắng gắt nào đó sau giờ ngọ, gió thổi làm chuyển động guồng nước, chậu băng dưới mái hiên tỏa ra hơi mát, trên chiếu trúc vị chủ nhân đang biếng nhác nằm ở đó, cười xấu xa gỡ một chiếc giầy ném về phía một con chó đang ngửa bụng nô đùa, tứ chi đá loạn vào mấy cây hoa nhỏ, nghe thấy bụp một cái rất nhẹ nhàng.
Ta bị âm điệu của tiếng cười kia khiến cho mê muội đánh mất cả hồn phách, quên cả việc mình muốn đi đến đây để tranh luận với hắn về việc lần trước hắn đã nói sai, suy nghĩ có lẽ đó chỉ là nhầm lẫn, tại tầng tầng lớp lớp thâm cung này, chỉ sợ ngay cả ngự tiền đại công công già nhất cũng không có tư cách dám tự cho mình là "Bản đại nhân", Dung Đức định là nói sai .
Lần gặp lại này đã khích lệ ta rất lớn. Trước đó, ta đối với việc tìm người góp gạo thổi cơm chung thực ra chỉ là thái độ làm cho có lệ, thậm chí cảm thấy cho dù là thái giám hay cung nữ, từ thân thể, đến thân phận lúc bắt đầu, đã xem như là người nửa tàn phế, lại muốn giống những cặp vợ chồng bình thường kết thành một đôi, không khỏi buồn cười. Nhưng nếu người kia là Dung Đức. . . . . . Loại giả thiết này khiến cho người ta vô cùng động tâm.
Nhân tiện có một phần động tâm này, khiến cho ta không thể lui bước được, cắm đầu chui vào vườn hoa đào ngăn cách ở tận trên núi cao kia.
Ta bắt đầu thường xuyên quanh quẩn ở cùng một chỗ với Dung Đức. Ta sẽ cố tình từ từ dựa sát vào bụi hoa, hoặc chân tường, nhón chân nhìn xung quanh. Ngày mùa hè có tiếng ve kêu ầm ĩ, ta tại nơi có tiếng kêu vang vang vô cùng, quên hết tất cả, đi tìm kiếm một bóng dáng, nhưng có đôi khi lại phảng phất giống như có thể ngay lập tức nhìn thấy Dung Đức đang chạy ra từ giữa vườn thượng uyển thanh u, trong chớp mắt tất cả mọi thứ như hóa thành một thế giới ánh sáng di động, cả đất trời như chỉ còn lại một bóng dáng rõ ràng kia.
Ta thu thập từng chút việc lặt vặt về Dung Đức. Ta để ý thấy, Dung Đức thật sự là một người có chút kĩ tính. Hắn sẽ dùng lược chải mái tóc dài rất cẩn thận tỉ mỉ, đem mũ áo sửa sang lại ngay ngắn, chiếc bàn ở trước mặt hắn không được nhiễm một hạt bụi, nước trà đã để trong một khắc sẽ không uống, mỗi lần đều sử dụng một cái khăn tay không phải là cùng một loại, hắn lúc nhàn rỗi sẽ đọc sách, lúc thì đọc Sùng Minh huyện chí, lúc lại đọc Tấn An liệt truyện. Khi hắn suy nghĩ có chút uể oải sẽ dùng khớp xương ở ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt, tình hình đặc biệt như lúc ấy, hắn sẽ thích chí trêu ghẹo với người khác, nếu lúc đó tâm tình vô cùng tốt, sẽ vui vẻ cười chế nhạo.
Cứ như thế mấy ngày, khi ta lại một lần nữa giả vờ đến đến chỗ hắn làm việc quấy nhiễu, đã bị gọi lại.
Vẻ mặt của Dung Đức thoạt nhìn vô cùng giống như ôm cây đợi thỏ, dùng cây quạt chỉ chỉ vào trong phòng ngầm hỏi ta đang làm cái gì.
Ta xấu hổ nói: " Ta! ta để lại một chút đồ vật này nọ."
Hắn ôm một cánh tay, cực kỳ không khách khí nói: " Ngươi đem đồ vật này nọ để lại ở trên bàn của bản đại nhân làm cái gì?"
Ta ra sức vặn xoắn một góc áo nhìn hắn, tự nhiên sinh ra cảm giác u oán. Nói như vậy thì Dung Đức đã hiểu được ý tứ của ta nhưng da mặt hắn lại bắt đầu dật dật nói :
" Nói như vậy, túi thơm ngày hôm qua, bức thư của ngày hôm trước, còn cả vòng hoa to với năm màu đỏ thẫm của ngày hôm trước nữa, đều là do ngươi đặt ở đó?"
Ta nhỏ giọng nói : " Đó là cây cẩm chướng."
Hắn nhăn trán nói : " Ngươi thỉnh thoảng còn cầm theo cái bô lén lút bám đuôi phía sau bản đại nhân."
Ừ ! Ta thừa nhận cảnh tượng kia quả thật có chút bất nhã. Sở dĩ ta có hành vi bất nhã như vậy đơn thuần là vì muốn che dấu, hơn nữa ta cảm thấy cần phải cường điệu một chút : tuy rằng ta cả ngày bám theo Dung Đức nhưng tối thiểu thì ta vẫn có chút hành vi thường ngày. Ta nói: " Hiện tại, ta đã làm xong việc, ta sẽ không làm chuyện xằng bậy, hơn nữa ta cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi nữa, Dung Đức."
Dung Đức thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời nói : "Sẽ không làm chuyện xằng bậy, ngươi chắc chắn sao? Vậy thì ngày hôm qua là ai theo đuôi vào cả vào nhà vệ sinh, liên lụy bản đại nhân không dám đại tiện chứ. . . . . ." Mặt của ta đỏ lựng lên, thật muốn chui đầu xuống đất, cảm giác tầm mắt hắn dường như đang dừng ở trên đỉnh đầu của ta, giọng nói trầm sâu tối tăm nói: " Ngươi lại thích ta đến vậy ư.



CHƯƠNG 6
Ngay lúc đó ta quá mức quẫn bách, vậy nên hoàn toàn không có phát hiện ra lời nói của hắn có sự khác thường.
Hắn nói: " Hay nên nói là ngươi đã nghe được tin tức gì?"
Ta mơ hồ hỏi lại : " Tin tức gì ?"
Hắn cười cười: " Ngươi cho rằng ta là ai ? "
Ta cảm thấy hoàn toàn bị chóng mặt, mơ hồ nói: " Ngươi là Dung Đức."
Hắn không nói gì nữa, mà nhìn ta thật sâu, sau đó liếc mắt một cái, trên mặt hắn có biểu hiện rất kỳ quái, quả thực có chút ý vị thâm trường ( 1), càng làm nổi bật ánh mắt sâu thẳm giống như hồ nước của hắn, khiến kẻ khác không chỗ nào có thể che giấu. Lúc đó, ta cảm thấy hoảng hốt, trộm nhìn theo hắn đang đi đến chiếc bàn dài, thò tay lấy món đồ đang đặt ở trong phòng. Ta trong lòng nghi ngờ Dung Đức sẽ ném món đồ kia vào mặt ta, loại cự tuyệt như vậy dùng ngón chân để nghĩ cũng biết vô cùng kịch liệt và đau đớn. Vì ngăn chặn loại thảm kịch như vậy phát sinh, ta quả quyết nhìn vào khoảng không chỉnh đốn trang phục nói lời từ biệt, đang định nhấc chân chạy thì bỗng nghe hắn quát: "Đứng lại!"
 Mặt ta biến sắc, cứng ngắc quay người lại, trộm thấy vẻ chế nhạo của hắn khi đem hồ lô rượu ta để lại đưa lên miệng đùa nghịch, khóe môi cong lên khiến cho sắc mặt hắn tăng thêm năm phần linh hoạt tươi sáng.
Hắn nhẹ nhàng buông hồ lô trong miệng ra, ngửi ngửi một chút, cười nói: " E rằng đây chính là rượu xương bồ được giữ lại từ tết Đoan Ngọ. Cung nữ như ngươi thật to gan, sợ là đã ăn trộm phần chủ tử uống còn thừa?" Lời nói của hắn có ý khinh thường làm cho ta có chút buồn bực, ta nói: "Quả thật là rượu còn lại từ tết Đoan Ngọ, cũng do chính tay ta ủ, người khác uống thừa ta sẽ không đưa cho ngươi." Hắn nói: "Thật không ? Có phải hay không cảm thấy bản đại nhân thế nào cũng sẽ nhận lấy phải không ? " Ta nhất thời để lộ ra một chút khí thế nói: " Ngươi nếu như không muốn uống, tất nhiên có thể không cần nhận. . . . . . Không nhận thì không nhận, đừng '' tát '' vào mặt ta." Nói xong ta kinh ngạc đứng đó, bởi vì hắn đã đi tới trước mặt, dùng một loại động tác vô cùng quyen thuộc nhẹ nhàng cốc lên trán ta.
" Đồ ngốc." Hắn nói.
 Về sau lúc buổi tối nhớ lại chuyện đó, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao lại biến thành kết quả như vậy. Chỉ nhớ rõ ta choáng váng ngẩn người nửa ngày, rồi sau đó giật mình, ta thậm chí ra sức véo vào đùi một cái, ta lại lấy hết sức bình sinh dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng ngủ, vỗ vỗ nước rửa mặt, mở hộp đồ trang điểm, lại lấy từ dưới đáy hòm một kiện quần áo mới tinh của cung nữ, nét mặt toả sáng đi đến bên hồ sen nhỏ, sau đó lại dùng cử chỉ nho nhã nhất từ trước tới giờ, nhẹ nhàng chầm chậm bước trên con đường mà ta đã đi hơn ba năm, cuối cùng xấu hổ đứng ở trước mặt của Dung Đức.
Lúc đó trăng sáng gió mát, bầu trời đầy sao sáng rực chiếu xuống trước bậc thềm.
(1) - ý vị sâu xa
Phan_2 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .